Gửi tặng những ai sắp chia xa mái trường trung học cơ sở...
Con người ta không phải ai cũng là thiên tài, vì thế không phải người nào cũng có khả năng nhớ hết tất cả mọi thứ xảy ra trong cuộc đời mình. Nhưng có những khoảnh khắc...có những giây phút...có những hình bóng....mãi mãi...vĩnh viễn nằm trong trái tim của chúng ta....nguyên vẹn...đậm sâu...và luôn đầy thương nhớ.....
Trong mắt tôi bây giờ, là màu đỏ xinh tươi....
Đó là màu đỏ của lá cờ Tổ quốc tung bay theo gió, theo nắng, theo tiếng hát Quốc quân ca của lũ học sinh có "cơ miệng chỉ dùng để nói chứ không dùng để hát" (hjx)
Đó là màu đỏ của những chiếc khăn quàng - là thứ mà hầu như tất cả chúng ta đều không thích đeo, là thứ mà bắt chúng ta phải đỗ hàng dài trước cổng để..." qua cổng yên ổn" ( thiết nghĩ: không biết tôi đã có bao nhiu cái khăn quàng mua ở cổng cho những lần quên mang ?)
Đó là màu đỏ của chùm phượng vĩ rụng trên vài nữ sinh, ghim mình trong trang vở trắng tinh nghịch của tuổi học trò....
Đó là màu đỏ của những con điểm xuất hiện trên mỗi bài kiểm tra theo ta bao suốt năm tháng, làm cho ta cười sung sướng nhưng cũng đôi khi khiến ta phải buồn lòng vì biết bản thân vẫn chưa thật nỗ lực...
Đó là màu đỏ của những tình yêu phút ban đầu.....trong sáng...ngây thơ và đầy mơ mộng....những tình yêu không có mở đầu, không có kết thúc nhưng lại cho ta những giây phút biết nghĩ về nhau và quan tâm đến nhau...
Những bức ảnh được chụp ở mọi lúc mọi nơi, những gương mặt mới đây còn cười tươi trong phút chốc lại quay sang méo mó, những nụ cười giòn tan phá vỡ đi cái oi ả của những ngày tháng ba rộn tiếng ve râm ran báo hiệu mùa tan trường, mùa chia tay.... Nắng trải dài trên sân trường của chúng tôi, trải dài trên những chiếc ghế đá, thủ thỉ cùng một đôi gà bông trao đang cho nhau những lời tỏ tình ngốc xít hay có khi là những cái giận hờn vu vơ...Nắng đến cho ấm áp, nhưng sao năm đó tôi không thấy vui khi màu vàng xuất hiện...Có chăng tôi sợ...Nắng tới rồi...mùa chia ly cũng tới theo......
Cuối mùa nắng năm ấy, lớp tôi đầy nước mắt....Thời gian trôi nhanh quá...3 năm cứ ngỡ là dài nhưng thoáng chốc chỉ là cái phủi tay ngắn ngủi...tôi là đứa ít thể hiện cảm xúc ra ngoài, nhưng hôm đó, tôi cũng đã khóc, nước mắt ướt đẫm bờ vai của những đứa bạn đã ôm lấy tôi...Cô giáo chủ nhiệm cũng khóc....Ai cũng yếu đuối trong phút giây đó... ”....Sao mà đau lòng quá....hôm đó đứa nào cũng xấu xí cả, mặt mày tèm lem.hjx
Trong mắt tôi bây giờ...là màu trắng tinh khôi....
Đó là màu trắng của những áo cánh đồng fục chen chúc nhau trong sân để cố gắng ních ra khỏi cổng mỗi khi tan trường....
Đó là màu trắng của trang giấy nhỏ xinh theo ta mỗi lần đến lớp...
Đó là màu trắng của viên phấn mà ngày nào thầy cũng dùng để viết cho ta thấy tương lai....
Tất cả....
Cứ tưởng là nhiều lắm...
Vậy mà giờ đây chỉ còn trong ký ức xa xăm....
Lúc còn là học sinh cấp 2, cứ mong trời sẽ lạnh để đc mặc áo khoác, để khỏi phải đứng trước cổng trường sơ vin ( nếu hok mún bj sao đỏ bắt )....
Nhưng khi đã ra trường, cứ mong được một lần mặc áo trắng mang phù hiệu “ trường THCS Trần Phú – Phú Xuyên” trở lại chốn xưa....
***
Bao giờ cũng thế, ta cứ luôn khao khát những thứ mà trong quá khứ ta cứ muốn tránh mặt... Thế mới biết, hoài niệm luôn có giá trị khi ta không còn được hoài niệm nữa......
....Buồn....
.................Nhớ................
..............................Thương..............................
....................................................Yêu.................................................
Bây giờ....trong mắt tôi.....không có màu sắc.....chỉ còn nước mắt.....
Tôi nhớ trường...nhớ lớp....nhớ bạn....nhớ tất cả những kỷ niệm mà chúng tôi đã cùng nhau vun đắp và xây dựng trong suốt 3 năm qua.....
Giờ đây tôi đã là học sinh cấp 3, đã chia xa mái trường THCS gần một năm trời...Nhưng mọi thứ dường như vẫn không thay đổi, vẫn nguyên vẹn trọng tim....Nó là hành trang cho tôi đi tiếp trên con đường đời rộng lớn phía trước....Tôi tin là vậy! Và tôi mãi yêu lớp của mình, 9A1 thân thương!