@Jack Lagger : Forum A1 vừa mới thay lại tên và địa vị, chức năng của các nhóm trong rum...

You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Phú Cường
Tước Hiệu Administrators

Administrators
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 640
Points Points : 63968
Reputation Reputation : 65
Birthday Birthday : 08/01/1995
Date Date : 06/05/2011

Click để xem tài sản
A1's mem♥:
Ký ức nắng...mưa...  Vide10

Tiêu đề: Ký ức nắng...mưa...

Ký ức nắng...mưa...  Thtx_010 Ký ức nắng...mưa...  Thtx_012
[You must be registered and logged in to see this image.]
...Mùa hè cũng đã sắp đến và đang chuẩn bị giao mùa rồi nhỉ?...Những khoảng thời gian có lẽ để lại rất nhiều kỉ niệm với nhiều người mà trong cuộc đời có lẽ sẽ khó mà quên được....vì một lẽ khi đã trải qua những kỉ niệm mà khi nhớ lại không ai mà không bồi hồi...một chút nuối tiếc...có nhiều thứ khi đã qua rồi thì mãi mãi không thể tìm lại được mà nó sẽ chỉ ở mãi trong kí ức như một kỉ niệm suốt cuộc đời...





...Nắng bình yên trong buổi trưa hè oi ả, với xanh rì cây lá trong vườn, nắng khẽ lọt qua tán lá, vươn vãi trên nền đất, nhảy múa theo chiều gió nhẹ, nhảy múa theo tiếng hò vọng lại ngoài xa. Nắng còn vương trên vai áo mẹ chai sần vì đôi quang gánh, năm ba trái cóc, năm ba bánh tét bánh chưng để đong đủ gạo, gánh con qua mười mấy năm đèn sách, để con đi xa hơn mẹ, để con che cho mẹ khỏi cơn nắng khi đã về chiều nhân kiếp....



....Nắng nhẹ như tiếng cười của bọn học trò chơi đùa trên sân. Nhảy dây, dí bắt, những trò tay trắng tay đen một thời làm ra khóc cười thưở thiếu thời. Nắng xuyên qua hàng phượng vĩ, xuyên qua ô cửa sổ, rọi lên cái bàn học, rồi nằm dài lên trang giấy thơm phức. Nắng đọng lại trên hành lang những buổi chiều về, khi có có một người vẫn lặng lẽ chờ, để được dắt xe về chung, để được thấy ai đó nói, ai đó cười, nụ cười lung linh màu nắng....
[You must be registered and logged in to see this image.]
....Những ngày cuối cùng của quãng đời học trò, phượng nở đầy sân như báo hiệu giờ phút chia tay. Muốn nắng chạy thật chậm lại, thật chậm để có thể cảm nhận hết những giờ phút cuối cùng. Vậy mà nắng vẫn hững hờ, vẫn lung linh, vẫn nhảy nhót trên sân trường. Phải chăng nắng vô tình, không biết đến cảm xúc của những học sinh cuối cấp hay bởi lẽ nắng cũng chỉ biết thuận theo tự nhiên mà chiếu sáng, mà lung linh… Để một chiều, bắt gặp ánh nắng chạy dài trên mái tôn căn phòng trọ kế bên, lại thấy kỉ niềm ùa về.....




....Nắng, lại có nhiều lần mang lại những xúc cảm thật lạ, không tươi tắn, không rực rỡ. Nắng cũng giống con người, cũng có lúc chộn rộn bởi mây trời, bởi mùi đất ẩm. Có lần, may mắn bắt gặp ánh tà dương phía xa xa trong chiều muộn. Đỏ thẫm, loang lổ , mênh mông, và buồn. Nhìn vệt nắng như có người muốn nguệch ngoạc lên nền trời xanh những nỗi niềm, những vui buồn lặng lẽ, kín đáo....



.....Nắng vương trên bóng người đi ngoài phố, không thấy mặt mũi hình nhân, chỉ thấy bóng đen lướt đi qua lại, gấp gáp, vô tình như đang phản chiếu chính những người đó. Người ta vội vã vì muốn làm nhanh để được nghĩ ngơi, để về với gia đình ấm áp hay vì đó đã là phong cách, là thói quen từ đâu tới không hay, ta chỉ biết chấp nhận. Vẫn là nắng cứ chậm chậm trôi từ Đông sang Tây suốt một ngày ngắn ngủi, vội vã. Vẫn là nắng cứ đườm đượm đâu đó trong mắt, giữa bóng chiều vàng vọt, mãi mê.....




...Người ta không thể thấy nắng, không thể sờ tới chạm tới, không thể đong đếm, không thể cất vào đâu đó để giữ lại cho riêng mình. Đôi lần đưa tay ra hứng lấy để cảm nhận những giọt nắng đang chảy tràn trên lòng bàn tay, nhưng khi mở ra, mọi thứ trống trơn. Không thể níu giữ nắng cũng như không thể níu kéo những tình cảm không thuộc về mình. Nhưng ta lại có thể cảm nhận được nắng, bằng hơi ấm; có thể thấy nắng, khi nắng soi lên vạn vật; có thể biến hóa tia nắng mỏng manh thành vạn tỉ màu sắc giản đơn. Lúc đó, ta mới nhận ra rằng, trong giản đơn có vô ngần những điều khác, và tất cả những điều khác ấy hòa trộn vào lại cho ta một thứ giản đơn....




...Có những thứ giản đơn cứ ở đó, cứ trôi qua trong chiều mà ta thường vô tâm, không nghĩ tới, không nhận thấy chúng đóng góp chút ít gì đó trong cuộc sống của mình: là tiếng cười nói của những người thân, là ồn ã, tấp nập phiên chợ xế chiều, là bình yên ngắm con sông trôi mang theo những nhánh lục bình lững lờ trôi về chân trời xa miết, là những chiều buông nắng, thấy bóng nắng khuất dần, nhường lại cho phố thị những ánh điện muôn màu.....
[You must be registered and logged in to see this image.]

...Ngày xưa em cũng từng là một cô bé ngây thơ hồn nhiên, có lẽ vì lúc đó em chưa biết yêu là gì cả. Em luôn ấp ủ trong mình một tình yêu đẹp như những câu chuyện cổ tích hay như những chuyện tình cảm đầy ước ác như phim Hàn. Và em nghĩ thế mới là tình yêu!...



...Em luôn tự hỏi có phải khi tình yêu có nhiều nước mắt rơi thì đó là bước chân đi đến một tình yêu hạnh phúc. Và rồi nhiều lần, em cũng đã có lúc khóc oà vì anh đấy, rồi một lúc lại càng nhiều hơn. Nó không hạnh phúc như em đã nghĩ. Nó lại càng đau và buồn thê thảm anh à. Em ghét cái cảm giác đó lắm…



...Những khi gặp anh, em luôn thấy vui và hạnh phúc, em cứ ngỡ em đang vui và sẽ luôn được vui như vậy. Em nhớ và thích lắm nhất là những lúc em nhõng nhẽo bắt anh cõng trên lưng quanh công viên, những lúc đó anh luôn chìu theo em... Và những khi em khóc nhè anh luôn là người dỗ dành và làm trò cho em vui. Anh luôn nhường em dù là em đã sai. Vì em thích… Em nhớ có lần em đã nói những câu nói không hay. Có lẽ anh cảm thấy bị xúc phạm, nhưng anh không nói gì mà chỉ im lặng và buồn thôi… em thì lại vô tâm trước những cảm xúc của anh. Có lẽ em đã quá ích kỷ khi chỉ biết đòi hỏi ở anh mà thôi…





...Rồi những lần hai đứa ngồi ngắm lục bình trôi ở ven sông em được cùng anh ngồi bên và dựa vào vai anh, em cảm thấy lòng mình dâng trào một cảm xúc thật lạ và hạnh phúc biết bao. Em ghét nhất là những lúc anh thường bảo em là con nít. Nhưng em lại cảm thấy rất vui khi nghe anh gọi em là con nít như vậy! Vì chỉ có anh mới gọi em là vậy thôi. Giá như anh biết em thích đến dường nào nhỉ? Em cũng thật mít ướt phải không anh? Chỉ biết khóc khi cảm thấy tủi thân, hay gặp một chuyện gì đó không vui, nó cứ òa lên mãi như thế… những khi em nhớ anh....
[You must be registered and logged in to see this image.]

...Năm tháng trôi qua em luôn sống trong niềm vui và hạnh phúc đó, em đã dần quen khi mỗi ngày luôn được ở bên anh và luôn được anh che chở. Nhớ lắm những ngày rong chơi trên đường nắng, anh luôn là bờ vai che chở cho em. Có khi anh còn nhường áo khoác cho em bận đỡ nắng nữa, anh luôn nắm tay em khi em thấy mất niềm tin, rồi anh lại sưởi ấm trái tim em bằng sự quan tâm chân thành nhất....



...Rồi ngày mưa đến...Mình chia tay anh ạ...Em nuối tiếc khoảng thời gian đó...Nắng không thể ở bên em mãi được, khép lại những ngày ấm áp hạnh phúc, em như được sống trong những ngày lặng thầm, nhẹ nhàng của mưa, những lời ru, dạt dào, từng giọt mưa rơi mãi có phải là nước mắt của em không?!...Mỉm cười mình đã xa nhau rồi...Lúc đó em thơ ngây và nghĩ rằng những phép màu kỳ diệu sẽ ở mãi bên em...nhưng không anh à, em đã không thể sống thiếu mưa những lúc buồn nhất, mưa của hôm qua và hôm nay đã khác cũng như chính em, trưởng thành và chính chắn hơn trong suy nghĩ, cuộc đời có những lúc đau khổ tột cùng nhưng rồi sẽ qua nhanh thôi anh à, nhờ nó mà ta lớn lên từng ngày, để một ngày gặp lại anh sẽ thấy em đã đủ lớn, anh sẽ nhớ mãi hình ảnh của em, em biết điều đó....
[You must be registered and logged in to see this image.]
....Vào những khoảng khắc giao mùa thời tiết thay đổi thất thường cũng như con người vậy.... Sài Gòn đôi lúc với những chiều mưa bất chợt đến mang theo bao nhiêu kỉ niệm đã qua trong tôi....những lần đi học về mắc mưa, lạnh lắm....gặp mưa lúc vui, lúc buồn, những lúc đó khi nhớ lại bỗng bồi hồi lắm,...rồi những lần gặp nhau, quen nhau rồi cuối cùng chia tay trong một ngày mưa....tất cả để lại một kí ức khó phai...Có lẽ đã đi qua những ngày nắng khiến tôi yêu thêm những ngày mưa...Nhớ lắm... Và cô đơn. Ngước mắt nhìn ra khung cửa sổ phủ màu ảm đạm, phía xa trên bầu trời, những đám mây đen hằn lên những vệt màu xám xịt, bỗng lại nhớ, nhớ da diết thứ ánh sáng diệu kì mà vẫn mộc mạc giản dị....lại có một chút buồn vui man mát...!
Ký ức nắng...mưa...  Thtx_015 Ký ức nắng...mưa...  Thtx_017

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang   Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

 

Bay Lên