@Jack Lagger : Forum A1 vừa mới thay lại tên và địa vị, chức năng của các nhóm trong rum...

You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Tước Hiệu Moderators

Moderators
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 494
Points Points : 49342
Reputation Reputation : 41
Birthday Birthday : 12/02/1995
Date Date : 19/05/2011

Click để xem tài sản
A1's mem♥:

Tiêu đề: Em chỉ việc dũng cảm lên, còn lại cứ để thời gian lo!
Xem lý lịch thành viên

Một cô gái viết cho một cô gái... Dù có chậm một chút, nhưng em rồi sẽ hạnh phúc thôi, thật đấy!
Em đến tìm tôi vào một buổi trưa nắng rát da với khuôn mặt nhem nhuốc eye line và nước mắt. Hiên nhà tôi đầy nắng, vậy mà em ngồi co ro như đang run lên vì lạnh, kể tôi nghe câu chuyện của em. Kể đến đâu, lòng tôi se lại đến đấy, bỗng thấy người mình cũng đang run rẩy theo em...từng lời em kể, sao giống đến thế...?
Tôi nhớ lại hình ảnh của mình lúc trước. Giữa đêm giáng sinh lạnh buốt, mở cửa chạy ra ngoài...muốn đi đâu đó, tìm một ai đó, nhưng chẳng biết phải đi đâu, tìm người nào. Bỗng dưng tôi thương em, như thương chính tôi ngày đó vậy...
Tôi sẽ không an ủi em bằng câu nói "rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi!". Câu nói ấy không có tác dụng, tôi biết chứ, tôi cũng đã trải qua cảm giác đó. Cảm giác bất lực vô vọng khi tình yêu mà mình hết lòng nâng niu, gìn giữ đã tan biến. Là tan biến, không phải bỏ đi. Bởi nếu bỏ đi, thì còn có cơ hội níu giữ, nhưng đã như bọt biển tan vào trong làn sóng xám xịt, thì còn gì để níu kéo đây?
Tôi cũng sẽ không khuyên em quên con người tàn nhẫn kia đi, vì quên một người, đâu phải ta muốn là được. Bao nhiêu hứa hẹn, bao nhiêu kỷ niệm, làm sao nói quên là quên được? Bao nhiêu yêu thương, bao nhiêu hy vọng, bao nhiêu niềm tin, làm sao một bước quay lưng đi được?
Tôi sẽ không bắt em phải tỏ ra mình thật là bản lĩnh, rằng cầm được, thì bỏ được, rằng yêu được, thì quên được...không cần phải tự làm khổ mình vậy đâu. Con gái chúng ta, đâu đủ lạnh lùng đến thế. Huống hồ, tôi biết em vẫn còn yêu người kia, nhiều lắm.
[You must be registered and logged in to see this image.]
[color][font]
Nhưng em à, chẳng lẽ em cứ mãi sống trong cái sự "không ổn", sống trong những nhớ nhung mù mịt, những hứa hẹn mà chỉ có một mình em vương vấn? Chẳng lẽ em cứ mãi ngây dại nhìn theo một người đã làm trái tim mong manh xinh đẹp của em tan nát rồi bỏ đi?...Tôi không mong em bản lĩnh, không mong em lạnh lùng, không mong em phải kiêu ngạo hay tỏ ra rực rỡ. Như thế để làm gì chứ? Để người ta nhìn thấy và hối hận sao?...Chưa kể đến việc người ta chẳng thèm đoái hoài đến em, chỉ riêng việc em tự khiến mình phụ thuộc vào cái nhìn của người khác thì đã rất đáng buồn rồi...
Cái tôi mong muốn ở em, là sự dũng cảm, tin rằng em đặc biệt và dũng cảm lên nào cô gái!.
Không thể bỏ được, thì ít nhất em phải đủ dũng cảm để nắm mà không đau đớn...
Dũng cảm để nhớ đến quá khứ mà không thắt lòng vì nó,
Dũng cảm để có thể yêu một người không còn yêu em nữa,
Dũng cảm để bước tiếp trên con đường của em,
Dũng cảm để không hành hạ bản thân mình nữa,
Dũng cảm để sống vì chính em chứ không vì một ai khác.
Em hãy cứ khóc đi, hãy cứ hét lên thật to, rơi thật nhiều nước mắt, nhưng chỉ để giải tỏa nỗi lòng, đừng làm đau chính mình. Đường còn dài, còn nhiều nỗi đau sâu và xót hơn thế này nữa, em phải dũng cảm để vượt qua, để còn đối mặt với nhiều thử thách nữa. Và đừng hối hận, em đã rất chân thành trong tình yêu đó, nên không có gì phải hối hận cả.
[/font][/color]
[You must be registered and logged in to see this image.]
[color][font]
Tôi luôn luôn tin vào sức mạnh của thời gian, lúc hạnh phúc, hay tổn thương, thứ người ta cần nhất vẫn chỉ là thời gian, thời gian để sống trong hạnh phúc, thời gian để làm lành vết thương. Có những người, đến rồi bỏ đi, để lại em với trái tim tàn tạ, tan nát...thế nhưng dù tổn thương, đau đớn lớn bao nhiêu, em cũng đừng bao giờ hối tiếc.
Bởi lẽ, vốn là thế.
Chẳng phải nhờ đau đớn, mà em mới chứng kiến được quá trình hồi phục đẫm hy vọng?
Chẳng phải nhờ tổn thương, mà em mới biết yêu thương chính mình?
Chẳng phải nhờ như thế, mà em hiểu được quá khứ là để người ta trân quý hiện tại?
Hay sao?
[/font][/color]
[You must be registered and logged in to see this image.]
[color][font]
Thời gian có thể không giúp em quên đi một người nào đó, nhưng nó sẽ giúp lòng em nhẹ nhàng hơn rất nhiều khi nhớ đến họ.
Thời gian cũng không khiến em quên đi những câu hỏi cứ mãi dằn vặt trong đầu, nhưng chắc chắc, thời gian sẽ khiến cả câu hỏi lẫn câu trả lời đều trở nên vô nghĩa.
Thời gian tặng em những điều kỳ diệu...
Thời gian cũng cắt vào tim em những vết thương sâu hoắm...
Nhưng rồi thời gian cũng sẽ chữa lành những vết thương đó.
Suy cho cùng, thời gian tuy vô hình nhưng vẫn đầy quyền năng.
Thời gian sẽ cho em tất cả, nếu em đủ dũng cảmbước qua nỗi đau.
Tin tôi đi, có mất sẽ có được...rồi em sẽ được yêu, chân thành như cách em đã từng yêu vậy.[/font][/color]


Tôi muốn gửi đến bạn một chút nắng cuối mùa, đủ ấm để xua tan giá lạnh trong tim, đủ nhẹ để thổi bay nỗi buồn vương trên khóe mắt, đủ nhiều để bạn cười vàng ươm như nắng, A1 của tôi ơi!
Hãy vươn đến bầu trời, dù không thể hái được vì sao sáng nhất nhưng ít ra, bạn cũng có thể đứng giữa muôn vàn tinh tú để thắp sáng ước mơ.
[You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang   Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

 

Bay Lên