Lâu lâu, em lại thấy thương cái bóng đơn côi của mình. Em thương những trống trải trong lòng và thương những đơn côi trải rộng…. Em thương, trái tim lặng ngần trong cô đơn bất tận…..
Bởi chẳng có ai thương em, nên em phải thương lấy mình.
Đôi lúc, em ghét cách mình thương lấy bản thân mình như vậy, vì lúc ấy em chỉ muốn khóc mà giọt nước mắt không ứ đọng bờ mi. Thương mà trở nên ủ rũ hơn thì em không muốn. Em muốn, mình phải luôn mạnh mẽ đón đợi cuộc đời.
Em muốn, dù có đau thương, dù có đơn côi nhường nào, em vẫn là em, vẫn cứ mỉm cười với cuộc đời. Và vẫn để mình mạnh mẽ….
Sẽ có hơn một lần, em muốn mình được bình ổn hơn với cảm xúc. Không âu lo, không cố tỏ ra mạnh mẽ. Hơn một lần, em rất muốn chân thành với mọi cảm xúc, suy nghĩ của mình. Buồn thì khóc, vui thì cười, giận thì mắng, yêu thì sẽ dang tay ôm lấy người phía trước…. Những điều chân thật ấy, ở đâu xa? Mà em, cứ phải giả lả nói cười, cứ phải gói ghém đau thương.
Đi bên đời, đôi mắt em vẫn trầm tư như thế. Có người hỏi: “ Sao cô gái ấy lại buồn như vậy?”. Em sẽ chỉ cười, nụ cười giấu nỗi buồn bên trong. Bởi em cũng chẳng biết, sao cô gái ấy cứ luôn buồn…
Lúc em buồn nhất, em chẳng muốn nói nhiều đâu, cũng chẳng muốn có ai đó làm ồn ào tâm trí. Em chỉ muốn lẳng lặng gặm nhấm một chút, rồi tự em sẽ ổn. Nhiều lần, đã từng muốn có người bên cạnh để em dựa vào đôi vai nghe tiếng gió thổi. Nhiều lần, muốn được khóc trên vai người. Nhiều lần, muốn được người ôm trong tiếng nấc, lúc ấy, đau thương, buồn tủi sẽ tan thành khói. Nhiều lần…. Em đã mong, nhưng chỉ thấy ước muốn tan thành bọt biển….
Và em, bắt đầu sợ hi vọng. Thế nên, đã từ lâu chẳng hi vọng gì nhiều. Em làm những thứ mà em chắc chắn sẽ có ích, sẽ có kết quả tốt. Em mong những điều có khả năng sớm đạt được. Tuy là vậy, đôi lần em vẫn thấy mình mong mỏi vài điều. Cũng chỉ là những mong mỏi rất xa….
Tháng ba này, mùa phố ướt mưa. Em chẳng còn nhớ đã bao lần ánh mắt mình hoang mang khi bước dưới ánh đèn đêm của Hà Nội…
Hà Nội ồn ào mỗi sáng, tấp nập mỗi chiều. Nhưng những ngày ướt mưa và những buổi đêm gió nhẹ Hà Nội lại trở nên trầm buồn. Với em, có một Hà Thành trầm buồn như thế. Là mỗi khi ánh đèn thắp lên, những cái bóng trải dài trên đường phố – đấy là những cái bóng cô đơn. Là mỗi khi mưa ướt phố, em thấy lòng mình cũng ướt nỗi nhớ mong….
Nhiều khi, em đã thực sự cần một bàn tay và một cái ôm. Em đã cần, nhưng vẫn là tự đan lấy tay mình và dang tay tự mình ôm lấy đôi vai gầy guộc….
Hôm nay, nắng đã về chưa? Em đã không khóc khi phố ướt mưa, em không ghét những ngày Hà Nội trầm buồn. Nỗi buồn đi với nỗi buồn lại trở thành thứ cảm xúc đặc biệt.
Bởi chẳng có ai thương em, nên em phải thương lấy mình.
Đôi lúc, em ghét cách mình thương lấy bản thân mình như vậy, vì lúc ấy em chỉ muốn khóc mà giọt nước mắt không ứ đọng bờ mi. Thương mà trở nên ủ rũ hơn thì em không muốn. Em muốn, mình phải luôn mạnh mẽ đón đợi cuộc đời.
Em muốn, dù có đau thương, dù có đơn côi nhường nào, em vẫn là em, vẫn cứ mỉm cười với cuộc đời. Và vẫn để mình mạnh mẽ….
Sẽ có hơn một lần, em muốn mình được bình ổn hơn với cảm xúc. Không âu lo, không cố tỏ ra mạnh mẽ. Hơn một lần, em rất muốn chân thành với mọi cảm xúc, suy nghĩ của mình. Buồn thì khóc, vui thì cười, giận thì mắng, yêu thì sẽ dang tay ôm lấy người phía trước…. Những điều chân thật ấy, ở đâu xa? Mà em, cứ phải giả lả nói cười, cứ phải gói ghém đau thương.
Đi bên đời, đôi mắt em vẫn trầm tư như thế. Có người hỏi: “ Sao cô gái ấy lại buồn như vậy?”. Em sẽ chỉ cười, nụ cười giấu nỗi buồn bên trong. Bởi em cũng chẳng biết, sao cô gái ấy cứ luôn buồn…
Lúc em buồn nhất, em chẳng muốn nói nhiều đâu, cũng chẳng muốn có ai đó làm ồn ào tâm trí. Em chỉ muốn lẳng lặng gặm nhấm một chút, rồi tự em sẽ ổn. Nhiều lần, đã từng muốn có người bên cạnh để em dựa vào đôi vai nghe tiếng gió thổi. Nhiều lần, muốn được khóc trên vai người. Nhiều lần, muốn được người ôm trong tiếng nấc, lúc ấy, đau thương, buồn tủi sẽ tan thành khói. Nhiều lần…. Em đã mong, nhưng chỉ thấy ước muốn tan thành bọt biển….
Và em, bắt đầu sợ hi vọng. Thế nên, đã từ lâu chẳng hi vọng gì nhiều. Em làm những thứ mà em chắc chắn sẽ có ích, sẽ có kết quả tốt. Em mong những điều có khả năng sớm đạt được. Tuy là vậy, đôi lần em vẫn thấy mình mong mỏi vài điều. Cũng chỉ là những mong mỏi rất xa….
Tháng ba này, mùa phố ướt mưa. Em chẳng còn nhớ đã bao lần ánh mắt mình hoang mang khi bước dưới ánh đèn đêm của Hà Nội…
Hà Nội ồn ào mỗi sáng, tấp nập mỗi chiều. Nhưng những ngày ướt mưa và những buổi đêm gió nhẹ Hà Nội lại trở nên trầm buồn. Với em, có một Hà Thành trầm buồn như thế. Là mỗi khi ánh đèn thắp lên, những cái bóng trải dài trên đường phố – đấy là những cái bóng cô đơn. Là mỗi khi mưa ướt phố, em thấy lòng mình cũng ướt nỗi nhớ mong….
Nhiều khi, em đã thực sự cần một bàn tay và một cái ôm. Em đã cần, nhưng vẫn là tự đan lấy tay mình và dang tay tự mình ôm lấy đôi vai gầy guộc….
Hôm nay, nắng đã về chưa? Em đã không khóc khi phố ướt mưa, em không ghét những ngày Hà Nội trầm buồn. Nỗi buồn đi với nỗi buồn lại trở thành thứ cảm xúc đặc biệt.