Xin gửi tặng n ng mà nó yêu thương. A1_gđ nhỏ thứ 2 của nó.
... Nhìn về phía xa xăm qua ô cửa sổ, ngắm nhìn những hạt mưa bay... Sao bỗng dưng nó lại thấy nhớ gđ nhỏ thứ 2 của nó thế! Nó lật từng trang lưu bút viết vội trong những ngày ôn thi vào 10 của các bạn viết cho nó, sống mũi nó cay cay... Vậy là đã qua 1 năm gđ nhỏ của nó tách rời. Dù vẫn gặp nhau thường xuyên nhưng vẫn có gì đó khiến nó thấy buồn mỗi khi hồi tưởng lại kí ức... Nó sợ một ngày nào đó, tình cảm của tụi nó sẽ k đc như xưa vì chỉ vài năm nữa thôi, mỗi đứa sẽ đi con đg của riêng mình - những con đg đầy chông gai và thử thách... Mỗi lúc nó rảnh rỗi, nó luôn lục lại những kỉ niệm đẹp đẽ vs tụi bạn trong tâm trí nó vì nó cũng sợ rằng chúng sẽ phôi pha theo thời gian... Nó rất sợ điều đó! Nó nhớ quá...
Nhớ quá những ngày mới vào lớp 6, tụi nó vẫn còn chưa thân nhau, chuyện gì cũng chạy đi méc cô chủ nhiệm...
Nhớ quá những giờ học, cả lớp thi nhau giơ tay xây dựng bài để kiếm điểm thi đua cho mình... rồi những lần lớp bị mất điểm, tất cả lại cùng nhau nghĩ kế để kiếm điểm bù vào.
Nhớ quá những giờ ra chơi ồn ã, cùng nhau hò hét ầm ĩ...
Nhớ quá những chiều tan học, lớp nó bg cũng là lớp về muộn nhất, tụi nó vừa lấy xe vừa buôn chuyện mà... gặp nhau cả ngày thế mà vẫn còn chuyện để nói mới buồn cười chứ! Có lần chú bảo vệ bảo nó rằng: " Lớp này thân nhau nhỉ? Chiều nào cũng thấy đứng nc rồi mới về." Nó mỉm cười hãnh diện: " vâng ạ. A1 chúng cháu là vậy mà."...
Nhớ quá những giờ sinh hoạt cuối tuần... Khi nào lớp mắc lỗi y rằng ngồi im phăng phắc nghe cô trách phạt, còn không thì lại cùng nhau nghe cô kể chuyện - những câu chuyện dạy cách làm người...
Nhớ quá những buổi lđ tụi nó dọn dẹp đường vào trường, cứ hễ ai đi qua, cả lớp lại xếp thành 2 hàng, chào thật lớn khiến người ta vừa ngạc nhiên lại vừa buồn cười...
Nhớ quá những lần con gái con trai xông ra sân cát đá bóng... vẫn biết là con gái k thể thắng nên con trai cũng nhường, con gái lại còn thừa cơ túm áo, túm tóc để giành bóng với n tiếng hét "dữ dội vang trời"...
Nhớ quá cái ngày đi thi hs giỏi, tụi nó túm tụm một góc, động viên cổ vũ nhau, bắt chân bắt tay như sắp đi ra chiến trg vậy... rùi khi ra khỏi phòng thi thì lại chạy tìm nhau, hỏi thăm tình hình và so sánh kết quả...
Nhớ quá những buổi liên hoan, tụi nó ăn uống linh đình... Cứ có tiền thg hay có sự kiện gì đặc biệt là lớp nó lại tổ chức liên hoan vì toàn là những con ng có tâm hồn ăn uống mà...
Nhớ quá cái ngày 8/3 năm cuối cấp, lần đầu tiên con trai tổ chức một buổi kỉ niệm thật hoành tráng cho con gái... và có lẽ đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng...
Nhớ quá những lần có chuyện k zui, tụi nó lại kéo nhau đi ăn uống như để gạt bỏ tất cả đi xa...
Nhớ quá những ngày ôn thi vào 10... Trời nắng chói chang, lại còn mất điện, cả lớp ngồi học cứ lấy sách vở quạt phành phạch. Đến giờ ra chơi, ồ ạt kéo nhau đi mua nc uống. Thật là khổ nhưng lại thật là vui...
Nó còn nhớ... nhớ rất nhiều nữa... Nó sẽ khắc ghi từng khoảnh khắc, từng kỉ niệm đó trg trái tim của nó...
Ngoài kia trời vẫn mưa...
... Nhìn về phía xa xăm qua ô cửa sổ, ngắm nhìn những hạt mưa bay... Sao bỗng dưng nó lại thấy nhớ gđ nhỏ thứ 2 của nó thế! Nó lật từng trang lưu bút viết vội trong những ngày ôn thi vào 10 của các bạn viết cho nó, sống mũi nó cay cay... Vậy là đã qua 1 năm gđ nhỏ của nó tách rời. Dù vẫn gặp nhau thường xuyên nhưng vẫn có gì đó khiến nó thấy buồn mỗi khi hồi tưởng lại kí ức... Nó sợ một ngày nào đó, tình cảm của tụi nó sẽ k đc như xưa vì chỉ vài năm nữa thôi, mỗi đứa sẽ đi con đg của riêng mình - những con đg đầy chông gai và thử thách... Mỗi lúc nó rảnh rỗi, nó luôn lục lại những kỉ niệm đẹp đẽ vs tụi bạn trong tâm trí nó vì nó cũng sợ rằng chúng sẽ phôi pha theo thời gian... Nó rất sợ điều đó! Nó nhớ quá...
Nhớ quá những ngày mới vào lớp 6, tụi nó vẫn còn chưa thân nhau, chuyện gì cũng chạy đi méc cô chủ nhiệm...
Nhớ quá những giờ học, cả lớp thi nhau giơ tay xây dựng bài để kiếm điểm thi đua cho mình... rồi những lần lớp bị mất điểm, tất cả lại cùng nhau nghĩ kế để kiếm điểm bù vào.
Nhớ quá những giờ ra chơi ồn ã, cùng nhau hò hét ầm ĩ...
Nhớ quá những chiều tan học, lớp nó bg cũng là lớp về muộn nhất, tụi nó vừa lấy xe vừa buôn chuyện mà... gặp nhau cả ngày thế mà vẫn còn chuyện để nói mới buồn cười chứ! Có lần chú bảo vệ bảo nó rằng: " Lớp này thân nhau nhỉ? Chiều nào cũng thấy đứng nc rồi mới về." Nó mỉm cười hãnh diện: " vâng ạ. A1 chúng cháu là vậy mà."...
Nhớ quá những giờ sinh hoạt cuối tuần... Khi nào lớp mắc lỗi y rằng ngồi im phăng phắc nghe cô trách phạt, còn không thì lại cùng nhau nghe cô kể chuyện - những câu chuyện dạy cách làm người...
Nhớ quá những buổi lđ tụi nó dọn dẹp đường vào trường, cứ hễ ai đi qua, cả lớp lại xếp thành 2 hàng, chào thật lớn khiến người ta vừa ngạc nhiên lại vừa buồn cười...
Nhớ quá những lần con gái con trai xông ra sân cát đá bóng... vẫn biết là con gái k thể thắng nên con trai cũng nhường, con gái lại còn thừa cơ túm áo, túm tóc để giành bóng với n tiếng hét "dữ dội vang trời"...
Nhớ quá cái ngày đi thi hs giỏi, tụi nó túm tụm một góc, động viên cổ vũ nhau, bắt chân bắt tay như sắp đi ra chiến trg vậy... rùi khi ra khỏi phòng thi thì lại chạy tìm nhau, hỏi thăm tình hình và so sánh kết quả...
Nhớ quá những buổi liên hoan, tụi nó ăn uống linh đình... Cứ có tiền thg hay có sự kiện gì đặc biệt là lớp nó lại tổ chức liên hoan vì toàn là những con ng có tâm hồn ăn uống mà...
Nhớ quá cái ngày 8/3 năm cuối cấp, lần đầu tiên con trai tổ chức một buổi kỉ niệm thật hoành tráng cho con gái... và có lẽ đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng...
Nhớ quá những lần có chuyện k zui, tụi nó lại kéo nhau đi ăn uống như để gạt bỏ tất cả đi xa...
Nhớ quá những ngày ôn thi vào 10... Trời nắng chói chang, lại còn mất điện, cả lớp ngồi học cứ lấy sách vở quạt phành phạch. Đến giờ ra chơi, ồ ạt kéo nhau đi mua nc uống. Thật là khổ nhưng lại thật là vui...
Nó còn nhớ... nhớ rất nhiều nữa... Nó sẽ khắc ghi từng khoảnh khắc, từng kỉ niệm đó trg trái tim của nó...
Ngoài kia trời vẫn mưa...