Khi có chuyện buồn hay chuyện gì xảy ra cần người an ủi ai cũng bảo " cố lên !" hay " thời gian rồi sẽ làm lành tất cả các vết thương"...liệu có thật là như vậy không ???
Đúng là dần dần rồi thời gian cũng làm mọi thứ trở lên nhẹ nhàng hơn, có thể làm vết thương lành đó nhưng .......vết thương nhỏ có thể không để lại sẹo, nhưng còn vết thương lớn thì sao? dấu vết của nó sẽ vẫn mãi ở đó không bao giờ phai mờ.
Tôi sợ sự thay đổi. Bạn tôi vẫn cứ nói " đời thay đổi khi chúng ta thay đổi" ! Rồi cứ nói " Cố mà quên đi! Đừng suy nghĩ làm gì nữa!". Nhưng nếu đặt bạn vào hoàn cảnh như tôi bạn có làm được không?
Và rồi khi mình đánh mất một người bạn thân cũng vậy ? Cảm tưởng như không thể chịu nổi nhưng rồi .........thời gian cũng cất dần nỗi nhớ của mình vào sâu trong đâu đó của trái tim. Mình không thể níu kéo mãi được nữa. Vì người bạn đó cũng chẳng cần mình nữa rồi.
Cũng không biết được đến khi nào nơi đó sẽ cất đầy nỗi nhớ ! Có thể là 1 tuần, 1 tháng, 1 năm, hay 10 năm hoặc có thể nó chẳng bao giờ đầy cả.
Và cuộc sống đó, môi trường đó đã dạy cho tôi rằng mình sẽ phải làm tất cả, phải biết cứng cỏi, mạnh mẽ, chẳng thể lúc nào cũng yếu đuối, chỉ biết sợ hãi, mà phải chấp nhận và đối mặt.
Đúng là dần dần rồi thời gian cũng làm mọi thứ trở lên nhẹ nhàng hơn, có thể làm vết thương lành đó nhưng .......vết thương nhỏ có thể không để lại sẹo, nhưng còn vết thương lớn thì sao? dấu vết của nó sẽ vẫn mãi ở đó không bao giờ phai mờ.
Tôi sợ sự thay đổi. Bạn tôi vẫn cứ nói " đời thay đổi khi chúng ta thay đổi" ! Rồi cứ nói " Cố mà quên đi! Đừng suy nghĩ làm gì nữa!". Nhưng nếu đặt bạn vào hoàn cảnh như tôi bạn có làm được không?
Và rồi khi mình đánh mất một người bạn thân cũng vậy ? Cảm tưởng như không thể chịu nổi nhưng rồi .........thời gian cũng cất dần nỗi nhớ của mình vào sâu trong đâu đó của trái tim. Mình không thể níu kéo mãi được nữa. Vì người bạn đó cũng chẳng cần mình nữa rồi.
Cũng không biết được đến khi nào nơi đó sẽ cất đầy nỗi nhớ ! Có thể là 1 tuần, 1 tháng, 1 năm, hay 10 năm hoặc có thể nó chẳng bao giờ đầy cả.
Và cuộc sống đó, môi trường đó đã dạy cho tôi rằng mình sẽ phải làm tất cả, phải biết cứng cỏi, mạnh mẽ, chẳng thể lúc nào cũng yếu đuối, chỉ biết sợ hãi, mà phải chấp nhận và đối mặt.