Đông tới... Ừ thì lạnh thật.
Quá khứ cũng phải chui vào chăn tránh rét.
Vậy mà mình còn chui vào theo mà chọc ngoáy nó. Chán.
Sắp thi tới nơi mà k học hành tí nào thế này thì xác định là k phải ngủ đông nữa mà là yên giấc ngàn thu rồi. Haiz.
Một vài câu mới đọc được:
"Mùa đông về. Người ta thu mình lại. Người ta sống với kí ức. Người ta gặm nhấm nỗi buồn
Mùa đông về. Người ta thở dài. Người ta nhìn ra cửa sổ. Người ta nhớ, người ta mơ, người ta lạnh...
Mùa đông về. Người ta chợt muốn có ai đó là tất cả. Người ta muốn quay về với yêu thương và sống với yêu thương.
Mùa đông về. Có vết thương nào rỉ máu, có trái tim nào quay quắt những nhớ thương?"
Quá khứ cũng phải chui vào chăn tránh rét.
Vậy mà mình còn chui vào theo mà chọc ngoáy nó. Chán.
Sắp thi tới nơi mà k học hành tí nào thế này thì xác định là k phải ngủ đông nữa mà là yên giấc ngàn thu rồi. Haiz.
Một vài câu mới đọc được:
"Mùa đông về. Người ta thu mình lại. Người ta sống với kí ức. Người ta gặm nhấm nỗi buồn
Mùa đông về. Người ta thở dài. Người ta nhìn ra cửa sổ. Người ta nhớ, người ta mơ, người ta lạnh...
Mùa đông về. Người ta chợt muốn có ai đó là tất cả. Người ta muốn quay về với yêu thương và sống với yêu thương.
Mùa đông về. Có vết thương nào rỉ máu, có trái tim nào quay quắt những nhớ thương?"